Chuyện cũ của Lịch Xuyên

chuyen-cu-cua-lich-xuyen– Tác giả: Huyền Ẩn

– Chương: 63

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tàn tật, chủ thụ, cường công, cường thụ, tình hữu độc chung, ngược luyến tàn tâm, 1×1, HE, …

– Nhân vật: Lịch Xuyên X Tiểu Thu

– Editor: Mi krazy

– Văn án: Xuất hiện là cuộc sống sinh viên của Tiểu Thu sinh viên sư phạm Anh và anh Vương Lịch Xuyên, chàng kiến trúc sư tài năng nhưng ko lành lặn, cùng với căn bệnh ung thư xương mà anh cố gắng dấu giếm và hi sinh cả tình yêu của mình hơn 10 năm để chỉ mong đánh đổi lại việc cô đồng ý chia tay và tiếp tục đi tiếp với cuộc sống không có anh bên cạnh mình.

Nhưng anh và cô không biết rằng lần gặp gỡ đầu tiên, câu nói chuyện đầu tiên “ I’m terribly.. sorry” lại nối kết họ xuyên suốt cho cả cuộc đời của họ.

Một tình yêu đẹp như vậy mà phải chịu chia cắt đến 6 năm..

Đến khi cô phát hiện ra sự thật về căn bệnh nan y của anh, cố gắng cầu xin anh cho phép cô được ở lại bên anh, dù cho sống thì phải thấy người chết phải thấy xác nhưng cuối cùng cũng nguyện ý để chia tay anh, chỉ để mong thấy anh được sống..

Để phải lại sống trong nhung nhớ, mất ngủ, suy tư trằn trọc đến 3 năm nữa..

Cái giá cho hạnh phúc như vậy có phải quá đắt ko? Dù cho cả anh và cô đều là những con người rất ngoan cường, rất dũng cảm trong tình yêu.. Nhưng những gì họ trải qua thật sự quá tàn nhẫn và quá mức chịu đựng của họ.

“Nếu một cô gái yêu bạn, trừ phi ngay cả linh hồn của bạn cô ta cũng được nắm giữ, nếu không cô ta sẽ không thấy thỏa mãn. Bởi vì đàn bà rất yếu đuối, cho nên bọn họ có ý muốn thống trị vô cùng mạnh mẽ, không khống chế bạn hoàn toàn thì sẽ không cam lòng. Bụng dạ đàn bà rất hẹp hòi, vô cùng phản cảm đối với những gì trừu tượng mà họ không giải thích được. Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ tới những thứ vật chất, cho nên vô cùng đố kỵ với tinh thần và lý tưởng. Linh hồn của đàn ông ngao du ở những nơi xa xôi nhất của vũ trụ, đàn bà lại muốn giam cầm nó ở nhà để tính toán tiền bạc…đối với người rơi vào lưới tình mà nói, chỗ khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là : đàn bà có thể yêu đương cả ngày cả đêm, mà đàn ông chỉ nghĩ tới nó khi làm tình.”

Tình yêu cao cả mà anh dành cho cô, sự gan góc trong cách sống và cư xử của Tiểu Thu.

Ngay khi chứng kiến cảnh cô vì mấy bức ảnh chụp chung của 2 người trong máy hình bị tên trộm cuỗm mất, cô đã chạy hơn 2000m để chiến đấu, đấm đã túi bụi để lấy lại được hình ảnh của 2 người, hay khi cô gan lì xếp hàng tại ga xe lửa 2 ngày 2 đêm chỉ để được mua vé tàu về quê ăn Tết…

Đến ngày giao thừa, anh vì cô đạp xe bỏ nhà lên nhà ở Côn Minh hơn mười mấy tiếng đồng hồ bằng xe đạp, đã ko quản bao nhiêu trở ngại mà đến bên cô, chia sẻ cùng cô.

“Mỗi lần anh uống một chén, trong lòng đều nghĩ, chấm dứt nhanh lên đi, để cho anh về với Tiểu Thu nhanh chút đi.”

 “Không thể nào, buồn nôn như vậy luôn à?”

“Anh không đành lòng để em cô đơn một mình trong khách sạn.”

Để rồi khi anh rời xa, những dòng email của cô là động lực để anh cố gắng chiến đấu giữa sự sống và cái chết đang giằng co quyết liệt bên anh.

Hi Lịch Xuyên, Lại là ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng tư. Anh còn nhớ chúng ta chia tay vào ngày này sao? Anh không lừa được em, vì trong mắt anh hiện lên sự khổ sở rõ ràng. Anh chưa bao giờ làm tổn thương em, nếu không thể không tổn thương em, nhất định là xuất phát từ ý tốt sâu xa. Được rồi, chuyện đau buồn nhớ tới đây thôi. Có một hôm, em làm một cơn ác mộng rất đáng sợ, em mơ thấy anh đang chịu khổ. Tối hôm đó, nửa đêm em chạy ra tiệm internet, lần đầu tiên dùng GOOGLE tìm tên anh. May mắn, không có tin tức xấu gì về kiến trúc sư trẻ tuổi Vương Lịch Xuyên. Hiển nhiên, anh cũng không tham gia hoạt động công cộng nào. Em suy nghĩ, anh đột nhiên rời đi Bắc Kinh, những hạng mục anh đang thiết kế ở Trung Quốc làm sao bây giờ? Tuy nhiên, có vẻ như công ty anh vẫn đang ở Bắc Kinh, vẫn đang làm ăn. Cười, đó cũng không phải những chuyện em có thể quan tâm. Em chỉ hy vọng mọi việc của anh đều tốt. Tiểu Thu. Còn nữa, đừng nghĩ rằng Tiểu Thu anh đọc được trong email, chính là Tiểu Thu hiện tại nha, Tiểu Thu trong thực tế thay đổi rất nhiều, có thể anh nhận không ra. Nhưng mà, Lịch Xuyên, anh sẽ thay đổi sao? Anh sẽ không, đúng không? Anh là tình yêu vĩnh viễn trong lòng em.

“Muốn yêu một người, không có cơ hội; muốn hận một người, không có lý do.

Muốn chạy trốn, không có chỗ trốn; muốn sa đọa, không có can đảm.”

6 năm sau, anh và cô lại gặp nhau lần nữa. Anh lạnh lùng mà đối xử với cô như những người đồng nghiệp. Anh không có biểu cảm gì là quen biết cô. Nhưng hành động anh nhảy vào thùng rác kiên quyết lục tìm kẹo cai thuốc cho cô, tay chân chảy máu khiến cho sự thật rằng anh yêu cô hơn cả bản thân mình là ko gì thay đổi

“Anh không hề rõ ràng. Từ trước tới giờ cũng chưa hề. Tiểu Thu, tình yêu của em sâu đậm như vậy à? Sáu năm cũng không đủ để em quên đi sao?”

“Không đủ, một ngàn năm cũng không đủ! Em không quên được, tại sao em phải quên!”

“Em lớn lên một chút được không? Khi em còn sống, có vài thứ phải ra đi, nhất định phải biến mất, let it go!”

“Em không muốn mất anh.”

“Đúng vậy, em sợ mất anh, nhưng em đã mất rồi. Em phải đối diện với kết thúc này.” Anh nói “Khi em được đọc một quyển sách hay nhất, gặp được một người đàn ông đẹp nhất, hoặc là tới một thành phố xinh đẹp. Em sẽ nói với chính mình, em đã gặp được thứ tốt nhất trên đời, em khiến những thứ đó làm bạn với em trên đường đời. Nhưng không được bao lâu, lại có những điều mới xảy ra, em lại đọc được một quyển sách hay hơn, gặp được một người đàn ông đẹp hơn, đi tới một thành phố đẹp hơn. Một cuộc sống khác lại bắt đầu.” Anh tiếp tục nói, khóe miệng kèm theo ý cười tàn nhẫn : “Đừng sợ kết thúc. Kết thúc chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Tất cả kết thúc, đều ý nghĩa cho một bắt đầu mới.”

“Không! Đừng nói dối với em! Em và anh, chỉ có bắt đầu, không có kết thúc. Vĩnh viễn cũng không kết thúc. Nếu như phải có kết thúc, thì chỉ có một kết thúc, đó chính là chúng ta sống hạnh phúc bên nhau!”

 “You are so damaged!” anh nắm vai tôi, gầm nhẹ

 “Em là đồ ngốc! Tại sao không nghe lời khuyên của anh? Trong đầu em chứa cái gì? Nước à? Cỏ dại à? Stupid! Stupid! Stupid!”

“Are you making love with me? Or are you killing me?”

 “Both!”

 “Stupid!”

“You stupid!”

–000–

Nhìn nhìn lịch, hôm nay là lễ tình nhân. Tuyệt! Chiến tranh giữa tôi và Lịch Xuyên, trên chiến trường chính, toàn quân của tôi đã bị tiêu diệt, bây giờ chuyển sang trạng thái du kích. Cho nên, kiên trì phương châm mười sáu chữ của Mao gia gia : Địch tiến ta lui, địch lui ta phá, địch đuối ta đánh, địch lui ta đuổi.

Làm một kẻ thất tình, tôi có tất cả tật xấu mà một kẻ thất tình nên có. Thích đứng cô đơn một mình ở chỗ đông người. Sầu bi giữa tiếng ồn của đám đông. Hèn gì ở những bộ lạc Châu Phi, khi một người sắp chết, người đó sẽ được những người khác vây quanh, nhảy múa quanh đám lửa. Chết đi trong tiếng người náo nhiệt sẽ tốt hơn sự đau đớn khi chết một mình nhiều.

Cảm động thay cho lời của anh khi biết tin đến Thụy Sĩ

Đừng đi đâu hết, anh tới đón em, chắc mất khoảng 30 phút.” Lịch Xuyên uy hiếp tôi từ đầu bên kia “Nếu anh không thấy em, lại không nhận được điện thoại của em, anh sẽ báo cảnh sát, em biết chưa? Nếu em mất tích, hoặc xảy ra chuyện không may, anh sẽ nhảy lầu ngay lập tức, em hiểu chưa?”

Tôi vô cùng nghi ngờ. Lịch Xuyên thật sự còn yêu tôi sao?

Nếu yêu và không yêu không có gì khác nhau, tại sao còn phải yêu?

 Tình yêu vất vả, không có kết quả như vậy, tôi có cần tiếp tục kiên trì không?

 Tôi hung hăng nhét hai chiếc phong bì vào tay anh, quay lại thang máy, ấn tầng số 18, đi thu dọn đồ của mình. Trong nháy mắt cửa thang máy sắp đóng, Lịch Xuyên bỗng nhiên ngăn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim đập thình thịch. Mắt anh chứa sự đau đớn mà tôi không chịu nổi. Tôi nghĩ thầm, nếu anh muốn giữ tôi lại, cho dù chỉ là một chút ám chỉ, cho dù giọng điệu hơi buông lỏng một chút thôi, tôi liền tha thứ anh, lập tức tha thứ anh. Không ngờ, anh chỉ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói : “Tiểu Thu, chúc em lên đường bình an.”

Sau đó, cửa thang máy, từ từ đóng lại. Một cánh cửa khác trong tim tôi, cũng đồng thời đóng lại.

Tưởng anh sẽ ngăn cô lại, nhưng đổi lại chỉ bằng câu nói – Chúc em lên đường bên an—làm cho cô bước đi mà mắt đầy lệ ướt… Để rồi, sau đó khi cô biết sự thật, lại càng đau lòng ko chịu nổi

“Bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần phổi di căn, sau đó cậu ấy trải qua 3 năm hóa trị. Người gầy sọp, tóc cũng rụng hết, vô cùng yếu ớt, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Nói thật, bộ dạng cậu ấy thay đổi hoàn toàn, cho dù cậu có nhìn thấy cũng không nhận ra. Tác dụng phụ của hóa trị thật đáng sợ, ngoài ra, cậu ấy còn bị đau xương, vô cùng thống khổ, cậu ấy muốn chết đi cho xong, lại sợ bố và ông bà nội đau buồn. Tóm lại…ba năm đó, nếu không có email của câu, mình thật sự không biết cậu ấy sẽ trải qua như thế nào.”

“Vì trị liệu MDS, Alex cần truyền máu định kỳ. Truyền máu trong thời gian dài sẽ khiến cho nồng độ sắt tăng mạnh. Để đề phòng ngộ độc sắt, Alex phải uống thuốc loại bớt sắt. Loại thuốc này tên là Deferasirox, kích thích rất lớn tới việc tiêu hóa của dạ dày. Uống xong rất dễ buồn nôn, nôn mửa.” Renes lại thở dài “Alex đặc biệt không muốn cậu biết cậu ấy bị MDS, vì cậu có chứng sợ máu, mà cậu ấy, lại hay đi truyền máu, lúc nặng còn truyền một ngày hai lần.”

Lúc anh bỏ bệnh viện, về Côn Minh, về lại căn phòng khách sạn 2 người từng ở, để chờ đợi những phút giây hấp hối cuối cùng của cuộc đời mình. Người con trai kiên cường ấy chấp nhận cái chết như lời chia tay cuối cùng dành cho Tiểu Thu, đau đớn đến ko chịu nổi:

Lịch Xuyên lẳng lặng nằm trên giường, đắp một chiếc chăn màu xanh nhạt, Tiểu Mục lau rửa người anh vô cùng sạch sẽ, mặt anh không hề có sự tức giận, hai mắt nhắm lại, lại chưa nhắm hoàn toàn, giống như không có sức lực để mở ra, nhưng lại muốn xuyên qua một khe nhỏ, liếc nhìn thế giới này một lần nữa. Một tia nắng chiếu lên trán anh, da thịt tái nhợt gần như trong suốt, miệng anh hơi hơi mỉm cười, giống như đang chìm trong một ký ức tốt đẹp nào đó.

Để rồi cô chịu buông tay, đi tiếp, chỉ để anh ra đi, để anh được sống sót.

…. 3 năm… Lại điên cuồng lao đầu vào công việc để tìm quên..

Lịch Xuyên tựa như một chiếc bong bóng trong tay tôi, cho dù nó đã bay lên tận trời mây, cho dù nó đã bay xa tới mức không nhìn thấy màu sắc của nó nữa, nhưng chỉ cần kéo nhẹ một cái, thì nó lại ở ngay cạnh tôi. Giữa tôi và anh, có thể rất lạnh lẽo, cũng có thể rất nóng bỏng, cũng có thể trở nên thật dịu mát, nhưng sợi dây liên kết này, sẽ không bao giờ đứt.

Ngẫu nhiên cũng sẽ nhai đi nhai lại bài cũ rích : “Em thì sao? Move on chưa? Có bạn trai mới chưa?”

 Tôi nhẹ nhàng bâng quơ trả lời :

“Nếu đã đồng ý move on với anh rồi, thì đương nhiên sẽ giữ lời. Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Em không thèm nói cho anh để anh khoái trá đâu.”

Yêu một người như vậy, yêu suốt mười năm trời. Trái tim của chính mình, bị đẩy xuống vực sâu, hai lần. Chỉ muốn tuổi già thật yên lặng. Chữ “yêu” này, tôi không bao giờ muốn nói ra nữa. Độc thân rất tốt. Tự do tự tại, không nhanh không chậm.

Để rồi một lần nữa, khi anh xuất hiện trước mắt cô. Cô vẫn cứ như 1 cô ngốc ko thể tin sự thật rằng anh đã về, anh vẫn là anh, vẹn nguyên như 10 năm về trước…

“Thật xin lỗi, Tiểu Thu, anh sai rồi. Anh làm chậm trễ em quá nhiều năm.”

“Tiểu Thu, ý chí của em rất kiên định, anh thật sự rất bội phục em. Vào những năm cách mạng em nhất định sẽ là anh hùng. Nếu như trong phong trào kháng Mỹ, không biết sẽ có bao nhiêu cái lô cốt bị em bắn sập. Cuộc đời ảm đạm thê lương của anh, phải dựa vào em chỉ đường tiến tới.”

Những người yêu nhau và luôn đấu tranh với khó khăn để được ở bên nhau.

Cầu chúa phù hộ cho những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau và được ở bên nhau suốt cả cuộc đời….

 

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s