Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình– Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

– Chương: 96

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chủ thụ, ngược luyến tàn tâm, tàn tật, hào môn thế gia, cường thụ, phúc hắc-mỹ nhân-cường công, cường hào thủ đoạt, sắc, 1×1, HE…

– Nhân vật: Thanh (Arthur Hoài Thụy) X Hướng Thanh Lam

– Editor: Gororo

– Văn án: Hướng Thanh Lam và Tô Triết Thác có cuộc sống bình yên mỗi ngày như một cặp vợ chồng bình thường, mỗi ngày cô ở nhà, dọn dẹp, nấu cơm, yên lặng đợi chồng về.

Cái lúc nhìn thấy anh đeo chiếc cà vạt mà người phụ nữ khác giật mua của cô, cô đã lo lắng, tự lừa dối mình.

Cầm trong tay bông hoa hồng anh tiện rút ra từ chỗ người tình, cô cũng không biết, chỉ vui vẻ nắm lấy nó tới khi héo úa.

Hồi hộp cầm giấy kết quả mang thai trong tay, chỉ mong về nhà báo tin vui tới anh.

Nhưng rồi lại nhìn thấy chồng mình lên giường với người phụ nữ khác, ngay trên chiếc giường của họ.

Nghe từng câu chữ anh chế nhạo tình yêu của cô chỉ là rác rưởi đâm vào lòng, nhìn tờ đơn ly hôn lạnh lẽo đặt trên bàn, ngay ngày đó cô sảy thai, cũng mất đi giọng nói của mình.

Rời đi, không mang bất cứ thứ gì, bỏ lại căn nhà anh giành cho cô, thuê một khu nhà rách nát, mỗi ngày làm công việc phiên dịch tới khi tối mịt.

Vô tình nhặt được một anh chàng mắt xanh bị mất trí nhớ, còn gọi cô là chị.

Từ lúc ly hôn, anh mới biết mình đã mất đi thứ gì, cũng không còn nhận ra nơi này là “nhà” nữa.

Anh hối hận, nhìn thấy cô bên cạnh người đàn ông khác lại giận dữ mắng cô là kẻ vô liêm sỉ, càng căm hận cô không chịu mở miệng nói chuyện với mình, ra tay ngăn cản cô tìm việc, cô chỉ còn cách mỗi ngày dùng cơ thể gầy gò ốm yếu vác từng chồng báo nặng đi giao kiếm tiền mà thôi.

Cũng may, cũng may còn có Thanh ở bên cô, giúp cô cảm nhận ấm áp trong cuộc sống…

Nhưng khi Thanh có lại trí nhớ, anh quên cô, quên những tháng ngày ở bên cô, bỏ đi. Thứ cô còn lại chỉ là chiếc vòng mà anh tặng.

Thanh… Anh đâu rồi… Đến anh cũng bỏ rơi em sao…?

Trong bụng em… đang chảy dòng máu của anh…

Yên lặng tìm anh, trở thành một người hầu, đứng từ xa nhìn anh ở bên thế thân của mình mà rơi lệ.

Hơn bao giờ hết, cô muốn nói, cô muốn gọi tên anh, nhưng lại không thể nói ra lời.

Qua bao nhiêu âm mưu, hãm hại, thậm chí tưởng chừng đứa nhỏ đã mất.

Thật may mắn, cuối cùng, chúng ta lại trở về bên nhau rồi…

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s