Bí mật độc quyền

Bí mật độc quyền– Tác giả: Nguyên Viện

– Chương: 12

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, siêu sắc, ngược luyến tàn tâm, cường công, cường thụ, giả huyết thống

– Editor: Bóng Béo

– Nhân vật: Tề Thiên Kiêu X An Bối Nhã

– Văn án: Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, cô biết mình đã yêu.

Nhưng anh không yêu cô, anh oán hận cô, oán hận cha mình không yêu mẹ, chỉ giành tình yêu cho mẹ cô, mà mẹ anh không cố gắng giữ vững tình yêu của hai người, chỉ biết truyền nỗi oán hận này xuống cho anh. Anh biết như vậy là không phải, nhưng anh cần một người để oán giận.

Anh chà đạp lên tình yêu của cô, khinh bỉ cô như một con kiến hôi, cho tới khi cô quyết định nghe lời khuyên của bạn thân, đi máy bay về để theo đuổi anh thì gặp nạn, tan xác.

Sống lại vào cái ngày cô được đón về từ trại trẻ mồ côi, cô quyết định sẽ theo đuổi anh lần nữa, nhưng lần này không phải cầu xin anh một cách hèn mọn. Cô muốn anh biết rằng cô yêu anh, nhưng cô không cần anh.

Trong nhà, ngoài Tề Thúc, mọi người đều ghét bỏ cô, Trong ngôi trường danh giá, cô đạt thành tích đứng đầu, cho dù nhiều người ghét bỏ cô nghèo khó cũng không làm gì được.

Trong bốn năm, anh với cô duy trì quan hệ bạn giường, anh tôi tình nguyện. Nhưng giữa họ vẫn luôn có một bức tường vô hình. Anh có bạn gái, cô chẳng quan tâm, vẫn có bạn trai ở bên ngoài, cô là một nữ hoàng cao ngạo, đầy quyến rũ, như một ly thuốc độc mà uống vào là nghiện, khiến anh ghét bỏ mà vẫn không thể buông tha cô.

Anh nói cô không nên yêu anh, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Mẹ anh quyết định để anh kết hôn sớm, cô sốc. Quyết định đánh một ván bài cuối cùng, đi ra nước ngoài, xem thử tình yêu của anh. Nếu anh yêu cô, vậy thì tốt rồi, còn nếu không, cô tiếp tục theo đuổi anh.

Anh chỉ biết trốn tránh tình cảm của mình, mẹ anh tức giận đẩy ngã cô, vô tình khiến cô bị tai nạn giao thông.

Bị gãy chân, đứa con cũng mất. Lần yêu này, cô thương tổn chồng chất.

Cô không hận, vì đó là lựa chọn của cô, là sự cố chấp của cô. Cô chỉ mệt mỏi. Mệt mỏi không muốn đối mặt với anh, không muốn để mình hận anh. Để lại bức thư cuối cùng, cô viết: Đừng tìm tôi.

Năm năm sau, anh vẫn tìm được cô. Cô ôm chặt anh, hoàng tử của cô.

“Anh là hoàng tử, kiêu ngạo và mạnh mẽ, anh chỉ thuộc về công chúa xinh đẹp.

Nhưng em chỉ là một mụ phù thủy, em nở nụ cười xấu xí để che giấu nội tâm đang khóc.

Em cắn trái táo, dù nó có độc, nhưng ngay cả một quả táo độc anh cũng không cho em.

Nước mắt của nhân ngư là trân châu, vậy những giọt nước mắt của phù thủy thì sao? Có ai thấy được?”

P/S (Phải đọc): Chương 11 Vĩ thanh là kết thúc truyện, Chương 12 là cuộc sống của anh trong kiếp trước sau khi cô chết đi. Nhưng bạn đọc yên tâm đừng nghe lời editor, bởi cô thật sự sống lại chứ không phải tưởng tượng nhé, cô cảm nhận được cảm giác đau mà.

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s