Bí mật độc quyền

Bí mật độc quyền– Tác giả: Nguyên Viện

– Chương: 12

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, siêu sắc, ngược luyến tàn tâm, cường công, cường thụ, giả huyết thống

– Editor: Bóng Béo

– Nhân vật: Tề Thiên Kiêu X An Bối Nhã

– Văn án: Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, cô biết mình đã yêu.

Nhưng anh không yêu cô, anh oán hận cô, oán hận cha mình không yêu mẹ, chỉ giành tình yêu cho mẹ cô, mà mẹ anh không cố gắng giữ vững tình yêu của hai người, chỉ biết truyền nỗi oán hận này xuống cho anh. Anh biết như vậy là không phải, nhưng anh cần một người để oán giận.

Anh chà đạp lên tình yêu của cô, khinh bỉ cô như một con kiến hôi, cho tới khi cô quyết định nghe lời khuyên của bạn thân, đi máy bay về để theo đuổi anh thì gặp nạn, tan xác.

Sống lại vào cái ngày cô được đón về từ trại trẻ mồ côi, cô quyết định sẽ theo đuổi anh lần nữa, nhưng lần này không phải cầu xin anh một cách hèn mọn. Cô muốn anh biết rằng cô yêu anh, nhưng cô không cần anh.

Trong nhà, ngoài Tề Thúc, mọi người đều ghét bỏ cô, Trong ngôi trường danh giá, cô đạt thành tích đứng đầu, cho dù nhiều người ghét bỏ cô nghèo khó cũng không làm gì được.

Trong bốn năm, anh với cô duy trì quan hệ bạn giường, anh tôi tình nguyện. Nhưng giữa họ vẫn luôn có một bức tường vô hình. Anh có bạn gái, cô chẳng quan tâm, vẫn có bạn trai ở bên ngoài, cô là một nữ hoàng cao ngạo, đầy quyến rũ, như một ly thuốc độc mà uống vào là nghiện, khiến anh ghét bỏ mà vẫn không thể buông tha cô.

Anh nói cô không nên yêu anh, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Mẹ anh quyết định để anh kết hôn sớm, cô sốc. Quyết định đánh một ván bài cuối cùng, đi ra nước ngoài, xem thử tình yêu của anh. Nếu anh yêu cô, vậy thì tốt rồi, còn nếu không, cô tiếp tục theo đuổi anh.

Anh chỉ biết trốn tránh tình cảm của mình, mẹ anh tức giận đẩy ngã cô, vô tình khiến cô bị tai nạn giao thông.

Bị gãy chân, đứa con cũng mất. Lần yêu này, cô thương tổn chồng chất.

Cô không hận, vì đó là lựa chọn của cô, là sự cố chấp của cô. Cô chỉ mệt mỏi. Mệt mỏi không muốn đối mặt với anh, không muốn để mình hận anh. Để lại bức thư cuối cùng, cô viết: Đừng tìm tôi.

Năm năm sau, anh vẫn tìm được cô. Cô ôm chặt anh, hoàng tử của cô.

“Anh là hoàng tử, kiêu ngạo và mạnh mẽ, anh chỉ thuộc về công chúa xinh đẹp.

Nhưng em chỉ là một mụ phù thủy, em nở nụ cười xấu xí để che giấu nội tâm đang khóc.

Em cắn trái táo, dù nó có độc, nhưng ngay cả một quả táo độc anh cũng không cho em.

Nước mắt của nhân ngư là trân châu, vậy những giọt nước mắt của phù thủy thì sao? Có ai thấy được?”

P/S (Phải đọc): Chương 11 Vĩ thanh là kết thúc truyện, Chương 12 là cuộc sống của anh trong kiếp trước sau khi cô chết đi. Nhưng bạn đọc yên tâm đừng nghe lời editor, bởi cô thật sự sống lại chứ không phải tưởng tượng nhé, cô cảm nhận được cảm giác đau mà.

 

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình– Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

– Chương: 96

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chủ thụ, ngược luyến tàn tâm, tàn tật, hào môn thế gia, cường thụ, phúc hắc-mỹ nhân-cường công, cường hào thủ đoạt, sắc, 1×1, HE…

– Nhân vật: Thanh (Arthur Hoài Thụy) X Hướng Thanh Lam

– Editor: Gororo

– Văn án: Hướng Thanh Lam và Tô Triết Thác có cuộc sống bình yên mỗi ngày như một cặp vợ chồng bình thường, mỗi ngày cô ở nhà, dọn dẹp, nấu cơm, yên lặng đợi chồng về.

Cái lúc nhìn thấy anh đeo chiếc cà vạt mà người phụ nữ khác giật mua của cô, cô đã lo lắng, tự lừa dối mình.

Cầm trong tay bông hoa hồng anh tiện rút ra từ chỗ người tình, cô cũng không biết, chỉ vui vẻ nắm lấy nó tới khi héo úa.

Hồi hộp cầm giấy kết quả mang thai trong tay, chỉ mong về nhà báo tin vui tới anh.

Nhưng rồi lại nhìn thấy chồng mình lên giường với người phụ nữ khác, ngay trên chiếc giường của họ.

Nghe từng câu chữ anh chế nhạo tình yêu của cô chỉ là rác rưởi đâm vào lòng, nhìn tờ đơn ly hôn lạnh lẽo đặt trên bàn, ngay ngày đó cô sảy thai, cũng mất đi giọng nói của mình.

Rời đi, không mang bất cứ thứ gì, bỏ lại căn nhà anh giành cho cô, thuê một khu nhà rách nát, mỗi ngày làm công việc phiên dịch tới khi tối mịt.

Vô tình nhặt được một anh chàng mắt xanh bị mất trí nhớ, còn gọi cô là chị.

Từ lúc ly hôn, anh mới biết mình đã mất đi thứ gì, cũng không còn nhận ra nơi này là “nhà” nữa.

Anh hối hận, nhìn thấy cô bên cạnh người đàn ông khác lại giận dữ mắng cô là kẻ vô liêm sỉ, càng căm hận cô không chịu mở miệng nói chuyện với mình, ra tay ngăn cản cô tìm việc, cô chỉ còn cách mỗi ngày dùng cơ thể gầy gò ốm yếu vác từng chồng báo nặng đi giao kiếm tiền mà thôi.

Cũng may, cũng may còn có Thanh ở bên cô, giúp cô cảm nhận ấm áp trong cuộc sống…

Nhưng khi Thanh có lại trí nhớ, anh quên cô, quên những tháng ngày ở bên cô, bỏ đi. Thứ cô còn lại chỉ là chiếc vòng mà anh tặng.

Thanh… Anh đâu rồi… Đến anh cũng bỏ rơi em sao…?

Trong bụng em… đang chảy dòng máu của anh…

Yên lặng tìm anh, trở thành một người hầu, đứng từ xa nhìn anh ở bên thế thân của mình mà rơi lệ.

Hơn bao giờ hết, cô muốn nói, cô muốn gọi tên anh, nhưng lại không thể nói ra lời.

Qua bao nhiêu âm mưu, hãm hại, thậm chí tưởng chừng đứa nhỏ đã mất.

Thật may mắn, cuối cùng, chúng ta lại trở về bên nhau rồi…

Tay ôm con tay ôm vợ

Tay ôm con tay ôm vợ– Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

– Chương: 224

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chủ thụ, bảo bảo, ngược luyến tàn tâm, hào môn thế gia, nhược-dụ-hiền lành-ôn nhu thụ, phúc hắc-mỹ nhân-cường công, cường hào thủ đoạt, ruồng bỏ, sắc, 1×1, HE…

– Nhân vật: Lance Corrine X Diệp An An

– Editor: Vficland, Pingki

– Văn án: Lớn lên như một đứa cô nhi, nhưng cô luôn dịu dàng, luôn sống kiên cường hơn bất cứ một ai.

Năm 20 tuổi, Diệp An An vô tình làm hộ lý chăm sóc sức khỏe cho mẹ Mục Nham, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết: Mình yêu anh mất rồi. Rồi cô cũng được cưới anh, nhưng cô biết, anh chỉ là theo sự sắp đặt của mẹ anh.

Anh ghét bỏ, khinh thường cô, cô đều biết.

Suốt một năm trời sống với nhau, anh chẳng về nhà được mấy lần, chẳng nói chuyện được mấy câu. Nhưng cô vẫn làm một người vợ hiền lành dịu dàng, mỗi ngày quét dọn nhà cửa đợi anh về, mỗi ngày nấu ăn rồi chờ tới khi đổ hết đi.

Cô không có một lời phàn nàn, oán thán, những lời tổn thương anh nói ra, cô cũng chỉ im lặng mà rơi lệ, cúi đầu mà không nói, ai nhìn vào cũng đều nghĩ cô chỉ là một người hầu.

Ngày anh tiện tay tặng cô chiếc vòng, cô mừng tới mức trân trọng như một bảo bối.

Ngày cô mang thai, cô vui vẻ cầm giấy xét nghiệm định về báo tin vui cho anh, anh dẫn cô gái tên Cố Nghê Y đã mang thai về nhà, ném cho cô một tờ đơn ly hôn.

Cô rời đi, không mang theo gì cả, chỉ mang chiếc vòng anh tặng cô.

Nhưng Cố Nghê Y lại tàn nhẫn tự tay phá đi đứa trẻ trong bụng cô.

Đau khổ, tuyệt vọng, cô lang thang trên đường.

Trên bờ cát đêm hôm ấy, cô gặp anh, người đàn ông có đôi mắt màu tím.

Một đêm dịu dàng, nàng thiên sứ của anh biến mất.

1 tháng sau, ở ngoài phòng bệnh, cô ôm bụng rơi lệ, hạnh phúc vì đứa con đã quay trở lại.

Nhịn nhục, nhịn đói, sống tiết kiệm, dịu dàng và ôn hòa, mỗi ngày đều giành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đứa bé cưng có đôi mắt màu tím của cô.

Rõ ràng đó chỉ là một cô gái phương Đông bình thường không hề xinh đẹp, nhưng anh không thể kiềm chế muốn nhìn cô thêm một lần.

Cô gái ngốc này, anh ở đây ăn cơm hộp của cô, mà cô chỉ im lặng chịu ủy khuất nhịn đói.

Cứ thế, vô tình mà anh yêu cô mất rồi, lần này anh nhất định sẽ không buông tay.

Chồng trước muốn cướp con, anh và cô đuổi theo giành lấy, từ lúc này mọi sự thật mới được phơi bày.

Cầm xấp tài liệu về vụ tai nạn của anh, cô sững sờ, rơi lệ. Thật may, cô đã đồng ý đi tới bên cạnh anh, để chúng ta làm một gia đình hạnh phúc.

An An, em có biết gì không, em là cứu tinh của đời anh, là thiên sứ trong lòng anh, cứu rỗi gia tộc khỏi tuyệt hậu, khiến trái tim anh trở nên ấm áp.

Hãy biết buông tay đúng lúc, để nắm lấy hạnh phúc thực sự của đời mình…

 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con

Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh con– Tác giả: Minh Châu Hoàn

– Chương: 819

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chủ thụ, ngược luyến tàn tâm. hào môn thế gia, nhược-hiền lành-mỹ nhân thụ, phúc hắc-cường công, cường hào thủ đoạt, ruồng bỏ, sắc, 1×1, HE…

– Nhân vật: Mạnh Thiệu Đình X Phó Tĩnh Tri

– Editor: Mẹ Bầu, Táo Đỏ phố núi, Puck, Heisall,
White Silk-Hazye, Trang Bubble, BAT101126, Sóc là ta

– Văn án: Một tờ khế ước, việc này đối với cô, một người con gái riêng, không có gì đáng để mắt, đã được gả cho Mạnh Thiệu Đình, con trai của một nhà quyền thế được mọi ao ước, ca ngợi.

Trong  hôn lễ, anh giống như một núi băng không thể tan, khiến cho trái tim cô sợ hãi bởi sự lạnh lẽo.

Ngày lại mặt, anh triền miên với một người con gái khác ở văn phòng…

Anh không thể đếm được những tiểu thư con nhà thế giao cần “Thân sĩ chiếu cố ”

Cũng có những hồng nhan tri kỷ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn “Hàng đêm tâm sự”.

Nhưng cô vẫn trải qua những ngày bình thường với cuộc sống an phận thủ thường, dùng trà, đọc sách “phong khinh vân đạm”.

Anh muốn cô, cô nói “Vâng”, nằm xuống không chút cự tuyệt. Một tháng trời anh không trở về nhà, không đụng chạm đến cô, cô vẫn như cũ, mi tâm cũng không hề nhăn lại.

Người khác làm trong lòng rối loạn, nhưng dần dần biến thành anh.

Anh đi công tác ba tháng, nhà họ Phó tuyên bố phá sản, lúc này cô phát hiện ra mình đã mang thai.

Trong lòng đầy sự khát khao, cô muốn báo cho anh tin tức tốt lành này, nhưng  lại được biết anh đã chuẩn bị xong xuôi bản thỏa thuận li hôn, muốn kết hôn với một thiên kim tiểu thư con nhà thế giao, môn đăng hộ đối về làm vợ.

Anh mang theo vị hôn thê đến nước Mỹ,

Nhưng cô lại sinh non nên bị băng huyết, nguyên nhân do cô đang mang thai mà phải quỳ quá lâu trước linh cữu của cha đến không dậy nổi.

Nhưng không hề có ai biết điều đó, họ lại nghĩ cô tự ý phá thai.

Người ta chửi mắng cô là tiện nhân chuyên đi câu dẫn người khác, vì đứa con trong bụng cô là con hoang nên cô mới bị bỏ.

Mẹ cô vì cô li dị mà phải sống cuộc sống khổ cực, cũng không hề tin tưởng cô.

Mỗi ngày là những trận đòn mẹ đánh tới rướm máu, cô mềm yếu, nhưng vẫn có trái tim kiên cường hơn bao giờ hết, vẫn cắn răng chịu đựng vì cô cần phải sống, cần nuôi mẹ.

Rồi sau đó, cô phải chịu đựng một cuộc sống hết sức khó khăn, rốt cục thì cô cũng quên đi những đau thương lẫn tình yêu với anh. Khi cô chuẩn bị gả cho một người đàn ông ưu tú, luôn ôn nhu dịu dàng với cô, bỗng nhiên anh lại về nước tìm đến cô…

Cứ  như vậy, anh nhìn cô, cười lạnh… Ngay trong buổi hôn lễ của cô, anh đưa tay xé nát chiếc áo cưới trắng tinh trên người cô, mạnh mẽ chiếm giữ cô…

Cô hận anh, cực kỳ hận, hận tại sao số mình lại bất hạnh đến thế, tại sao mình phải gánh chịu những đau đớn tủi nhục mà mình không đáng phải nhận, tại sao khi gần nắm được hạnh phúc thì anh lại nhẫn tâm giẫm nát.

Người truy, ta chạy, cứ từng bước từng bước làm tổn thương lẫn nhau, giày xéo nhau cho tới khi…

Anh nhớ, cực kỳ lâu trước kia anh cũng đã từng nói, nếu như xác định đã yêu một người, như vậy, bất kể như thế nào cũng không được buông tay cô ra.

Anh đã từng buông tay ra, bỏ qua cô, nhưng thật may là, vẫn còn có cả cuộc đời kế tiếp, anh sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của mình ngày xưa…

 

 

 

Nàng bảo mẫu… đồng ý làm mẹ của con tôi chứ?

Nàng bảo mẫu đồng ý làm mẹ của con tôi chứ– Tác giả: AZ130

– Chương: 44

– Thể loại: Ngôn tình, teen, bảo bảo, nha hoàn – bảo mẫu, sắc, ngược- ngược luyến tàn tâm, hiện đại, sủng, chủ thụ, cường thụ, cường công, hắc đạo, sát thủ, hài hước, 1×1, HE…

– Nhân vật: Khắc Minh Vũ X Nhất Vĩ Nha

– Văn án: Nhận công việc làm bảo mẫu cho hai đứa trẻ Ken và Sun của một người cha đơn thân giàu có.

Anh, Khắc Minh Vũ 32 tuổi, là một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng, khi tài chính tụt dốc, người vợ của anh đã bỏ lại ba cha con mà đi theo một người giàu có khác, để anh một mình gà trống nuôi con.

Từ khi có cô đến đây, hai đứa trẻ một trong sáng một lạnh lùng mới bắt đầu nở nụ cười thật lòng, cảm nhận được tình cảm gia đình thật sự.

Liệu cha có thể giữ cô ấy lại không nhỉ? Hai bé rất muốn cô làm mẹ nha!

Tuy vẻ ngoài của cô hiền lành trong sáng, nhưng thân phận thật của cô không phải vậy. Cô là Bóng Tối, chị cả của hàng vạn người ẩn mặt trong hắc đạo, liệu anh có thể chấp nhận thân phận này của cô không.

Anh nói tình yêu của anh là vững bền, nhưng khi vợ cũ của anh quay lại, giả yếu đuối, anh liền lưỡng lự.

Cô ta gài bẫy bắt cóc hai đứa nhỏ, giả làm kẻ bị hại, anh liền tin.

Giết cô ta, đổi lại một phát súng vào tim từ chính tay anh, đau đớn trong tim còn hơn nỗi đau của thân thể.

Vũ, anh ác lắm…

Khi vỡ lẽ, anh mới hiểu cái gì là đau khổ, chính tay mình đã vứt bỏ thứ đáng giá gì.

Nếu còn cơ hội, liệu cô có tha thứ cho anh không?

 

 

Chuyện cũ của Lịch Xuyên

chuyen-cu-cua-lich-xuyen– Tác giả: Huyền Ẩn

– Chương: 63

– Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tàn tật, chủ thụ, cường công, cường thụ, tình hữu độc chung, ngược luyến tàn tâm, 1×1, HE, …

– Nhân vật: Lịch Xuyên X Tiểu Thu

– Editor: Mi krazy

– Văn án: Xuất hiện là cuộc sống sinh viên của Tiểu Thu sinh viên sư phạm Anh và anh Vương Lịch Xuyên, chàng kiến trúc sư tài năng nhưng ko lành lặn, cùng với căn bệnh ung thư xương mà anh cố gắng dấu giếm và hi sinh cả tình yêu của mình hơn 10 năm để chỉ mong đánh đổi lại việc cô đồng ý chia tay và tiếp tục đi tiếp với cuộc sống không có anh bên cạnh mình.

Nhưng anh và cô không biết rằng lần gặp gỡ đầu tiên, câu nói chuyện đầu tiên “ I’m terribly.. sorry” lại nối kết họ xuyên suốt cho cả cuộc đời của họ.

Một tình yêu đẹp như vậy mà phải chịu chia cắt đến 6 năm..

Đến khi cô phát hiện ra sự thật về căn bệnh nan y của anh, cố gắng cầu xin anh cho phép cô được ở lại bên anh, dù cho sống thì phải thấy người chết phải thấy xác nhưng cuối cùng cũng nguyện ý để chia tay anh, chỉ để mong thấy anh được sống..

Để phải lại sống trong nhung nhớ, mất ngủ, suy tư trằn trọc đến 3 năm nữa..

Cái giá cho hạnh phúc như vậy có phải quá đắt ko? Dù cho cả anh và cô đều là những con người rất ngoan cường, rất dũng cảm trong tình yêu.. Nhưng những gì họ trải qua thật sự quá tàn nhẫn và quá mức chịu đựng của họ.

“Nếu một cô gái yêu bạn, trừ phi ngay cả linh hồn của bạn cô ta cũng được nắm giữ, nếu không cô ta sẽ không thấy thỏa mãn. Bởi vì đàn bà rất yếu đuối, cho nên bọn họ có ý muốn thống trị vô cùng mạnh mẽ, không khống chế bạn hoàn toàn thì sẽ không cam lòng. Bụng dạ đàn bà rất hẹp hòi, vô cùng phản cảm đối với những gì trừu tượng mà họ không giải thích được. Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ tới những thứ vật chất, cho nên vô cùng đố kỵ với tinh thần và lý tưởng. Linh hồn của đàn ông ngao du ở những nơi xa xôi nhất của vũ trụ, đàn bà lại muốn giam cầm nó ở nhà để tính toán tiền bạc…đối với người rơi vào lưới tình mà nói, chỗ khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là : đàn bà có thể yêu đương cả ngày cả đêm, mà đàn ông chỉ nghĩ tới nó khi làm tình.”

Tình yêu cao cả mà anh dành cho cô, sự gan góc trong cách sống và cư xử của Tiểu Thu.

Ngay khi chứng kiến cảnh cô vì mấy bức ảnh chụp chung của 2 người trong máy hình bị tên trộm cuỗm mất, cô đã chạy hơn 2000m để chiến đấu, đấm đã túi bụi để lấy lại được hình ảnh của 2 người, hay khi cô gan lì xếp hàng tại ga xe lửa 2 ngày 2 đêm chỉ để được mua vé tàu về quê ăn Tết…

Đến ngày giao thừa, anh vì cô đạp xe bỏ nhà lên nhà ở Côn Minh hơn mười mấy tiếng đồng hồ bằng xe đạp, đã ko quản bao nhiêu trở ngại mà đến bên cô, chia sẻ cùng cô.

“Mỗi lần anh uống một chén, trong lòng đều nghĩ, chấm dứt nhanh lên đi, để cho anh về với Tiểu Thu nhanh chút đi.”

 “Không thể nào, buồn nôn như vậy luôn à?”

“Anh không đành lòng để em cô đơn một mình trong khách sạn.”

Để rồi khi anh rời xa, những dòng email của cô là động lực để anh cố gắng chiến đấu giữa sự sống và cái chết đang giằng co quyết liệt bên anh.

Hi Lịch Xuyên, Lại là ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng tư. Anh còn nhớ chúng ta chia tay vào ngày này sao? Anh không lừa được em, vì trong mắt anh hiện lên sự khổ sở rõ ràng. Anh chưa bao giờ làm tổn thương em, nếu không thể không tổn thương em, nhất định là xuất phát từ ý tốt sâu xa. Được rồi, chuyện đau buồn nhớ tới đây thôi. Có một hôm, em làm một cơn ác mộng rất đáng sợ, em mơ thấy anh đang chịu khổ. Tối hôm đó, nửa đêm em chạy ra tiệm internet, lần đầu tiên dùng GOOGLE tìm tên anh. May mắn, không có tin tức xấu gì về kiến trúc sư trẻ tuổi Vương Lịch Xuyên. Hiển nhiên, anh cũng không tham gia hoạt động công cộng nào. Em suy nghĩ, anh đột nhiên rời đi Bắc Kinh, những hạng mục anh đang thiết kế ở Trung Quốc làm sao bây giờ? Tuy nhiên, có vẻ như công ty anh vẫn đang ở Bắc Kinh, vẫn đang làm ăn. Cười, đó cũng không phải những chuyện em có thể quan tâm. Em chỉ hy vọng mọi việc của anh đều tốt. Tiểu Thu. Còn nữa, đừng nghĩ rằng Tiểu Thu anh đọc được trong email, chính là Tiểu Thu hiện tại nha, Tiểu Thu trong thực tế thay đổi rất nhiều, có thể anh nhận không ra. Nhưng mà, Lịch Xuyên, anh sẽ thay đổi sao? Anh sẽ không, đúng không? Anh là tình yêu vĩnh viễn trong lòng em.

“Muốn yêu một người, không có cơ hội; muốn hận một người, không có lý do.

Muốn chạy trốn, không có chỗ trốn; muốn sa đọa, không có can đảm.”

6 năm sau, anh và cô lại gặp nhau lần nữa. Anh lạnh lùng mà đối xử với cô như những người đồng nghiệp. Anh không có biểu cảm gì là quen biết cô. Nhưng hành động anh nhảy vào thùng rác kiên quyết lục tìm kẹo cai thuốc cho cô, tay chân chảy máu khiến cho sự thật rằng anh yêu cô hơn cả bản thân mình là ko gì thay đổi

“Anh không hề rõ ràng. Từ trước tới giờ cũng chưa hề. Tiểu Thu, tình yêu của em sâu đậm như vậy à? Sáu năm cũng không đủ để em quên đi sao?”

“Không đủ, một ngàn năm cũng không đủ! Em không quên được, tại sao em phải quên!”

“Em lớn lên một chút được không? Khi em còn sống, có vài thứ phải ra đi, nhất định phải biến mất, let it go!”

“Em không muốn mất anh.”

“Đúng vậy, em sợ mất anh, nhưng em đã mất rồi. Em phải đối diện với kết thúc này.” Anh nói “Khi em được đọc một quyển sách hay nhất, gặp được một người đàn ông đẹp nhất, hoặc là tới một thành phố xinh đẹp. Em sẽ nói với chính mình, em đã gặp được thứ tốt nhất trên đời, em khiến những thứ đó làm bạn với em trên đường đời. Nhưng không được bao lâu, lại có những điều mới xảy ra, em lại đọc được một quyển sách hay hơn, gặp được một người đàn ông đẹp hơn, đi tới một thành phố đẹp hơn. Một cuộc sống khác lại bắt đầu.” Anh tiếp tục nói, khóe miệng kèm theo ý cười tàn nhẫn : “Đừng sợ kết thúc. Kết thúc chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Tất cả kết thúc, đều ý nghĩa cho một bắt đầu mới.”

“Không! Đừng nói dối với em! Em và anh, chỉ có bắt đầu, không có kết thúc. Vĩnh viễn cũng không kết thúc. Nếu như phải có kết thúc, thì chỉ có một kết thúc, đó chính là chúng ta sống hạnh phúc bên nhau!”

 “You are so damaged!” anh nắm vai tôi, gầm nhẹ

 “Em là đồ ngốc! Tại sao không nghe lời khuyên của anh? Trong đầu em chứa cái gì? Nước à? Cỏ dại à? Stupid! Stupid! Stupid!”

“Are you making love with me? Or are you killing me?”

 “Both!”

 “Stupid!”

“You stupid!”

–000–

Nhìn nhìn lịch, hôm nay là lễ tình nhân. Tuyệt! Chiến tranh giữa tôi và Lịch Xuyên, trên chiến trường chính, toàn quân của tôi đã bị tiêu diệt, bây giờ chuyển sang trạng thái du kích. Cho nên, kiên trì phương châm mười sáu chữ của Mao gia gia : Địch tiến ta lui, địch lui ta phá, địch đuối ta đánh, địch lui ta đuổi.

Làm một kẻ thất tình, tôi có tất cả tật xấu mà một kẻ thất tình nên có. Thích đứng cô đơn một mình ở chỗ đông người. Sầu bi giữa tiếng ồn của đám đông. Hèn gì ở những bộ lạc Châu Phi, khi một người sắp chết, người đó sẽ được những người khác vây quanh, nhảy múa quanh đám lửa. Chết đi trong tiếng người náo nhiệt sẽ tốt hơn sự đau đớn khi chết một mình nhiều.

Cảm động thay cho lời của anh khi biết tin đến Thụy Sĩ

Đừng đi đâu hết, anh tới đón em, chắc mất khoảng 30 phút.” Lịch Xuyên uy hiếp tôi từ đầu bên kia “Nếu anh không thấy em, lại không nhận được điện thoại của em, anh sẽ báo cảnh sát, em biết chưa? Nếu em mất tích, hoặc xảy ra chuyện không may, anh sẽ nhảy lầu ngay lập tức, em hiểu chưa?”

Tôi vô cùng nghi ngờ. Lịch Xuyên thật sự còn yêu tôi sao?

Nếu yêu và không yêu không có gì khác nhau, tại sao còn phải yêu?

 Tình yêu vất vả, không có kết quả như vậy, tôi có cần tiếp tục kiên trì không?

 Tôi hung hăng nhét hai chiếc phong bì vào tay anh, quay lại thang máy, ấn tầng số 18, đi thu dọn đồ của mình. Trong nháy mắt cửa thang máy sắp đóng, Lịch Xuyên bỗng nhiên ngăn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim đập thình thịch. Mắt anh chứa sự đau đớn mà tôi không chịu nổi. Tôi nghĩ thầm, nếu anh muốn giữ tôi lại, cho dù chỉ là một chút ám chỉ, cho dù giọng điệu hơi buông lỏng một chút thôi, tôi liền tha thứ anh, lập tức tha thứ anh. Không ngờ, anh chỉ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói : “Tiểu Thu, chúc em lên đường bình an.”

Sau đó, cửa thang máy, từ từ đóng lại. Một cánh cửa khác trong tim tôi, cũng đồng thời đóng lại.

Tưởng anh sẽ ngăn cô lại, nhưng đổi lại chỉ bằng câu nói – Chúc em lên đường bên an—làm cho cô bước đi mà mắt đầy lệ ướt… Để rồi, sau đó khi cô biết sự thật, lại càng đau lòng ko chịu nổi

“Bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần phổi di căn, sau đó cậu ấy trải qua 3 năm hóa trị. Người gầy sọp, tóc cũng rụng hết, vô cùng yếu ớt, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Nói thật, bộ dạng cậu ấy thay đổi hoàn toàn, cho dù cậu có nhìn thấy cũng không nhận ra. Tác dụng phụ của hóa trị thật đáng sợ, ngoài ra, cậu ấy còn bị đau xương, vô cùng thống khổ, cậu ấy muốn chết đi cho xong, lại sợ bố và ông bà nội đau buồn. Tóm lại…ba năm đó, nếu không có email của câu, mình thật sự không biết cậu ấy sẽ trải qua như thế nào.”

“Vì trị liệu MDS, Alex cần truyền máu định kỳ. Truyền máu trong thời gian dài sẽ khiến cho nồng độ sắt tăng mạnh. Để đề phòng ngộ độc sắt, Alex phải uống thuốc loại bớt sắt. Loại thuốc này tên là Deferasirox, kích thích rất lớn tới việc tiêu hóa của dạ dày. Uống xong rất dễ buồn nôn, nôn mửa.” Renes lại thở dài “Alex đặc biệt không muốn cậu biết cậu ấy bị MDS, vì cậu có chứng sợ máu, mà cậu ấy, lại hay đi truyền máu, lúc nặng còn truyền một ngày hai lần.”

Lúc anh bỏ bệnh viện, về Côn Minh, về lại căn phòng khách sạn 2 người từng ở, để chờ đợi những phút giây hấp hối cuối cùng của cuộc đời mình. Người con trai kiên cường ấy chấp nhận cái chết như lời chia tay cuối cùng dành cho Tiểu Thu, đau đớn đến ko chịu nổi:

Lịch Xuyên lẳng lặng nằm trên giường, đắp một chiếc chăn màu xanh nhạt, Tiểu Mục lau rửa người anh vô cùng sạch sẽ, mặt anh không hề có sự tức giận, hai mắt nhắm lại, lại chưa nhắm hoàn toàn, giống như không có sức lực để mở ra, nhưng lại muốn xuyên qua một khe nhỏ, liếc nhìn thế giới này một lần nữa. Một tia nắng chiếu lên trán anh, da thịt tái nhợt gần như trong suốt, miệng anh hơi hơi mỉm cười, giống như đang chìm trong một ký ức tốt đẹp nào đó.

Để rồi cô chịu buông tay, đi tiếp, chỉ để anh ra đi, để anh được sống sót.

…. 3 năm… Lại điên cuồng lao đầu vào công việc để tìm quên..

Lịch Xuyên tựa như một chiếc bong bóng trong tay tôi, cho dù nó đã bay lên tận trời mây, cho dù nó đã bay xa tới mức không nhìn thấy màu sắc của nó nữa, nhưng chỉ cần kéo nhẹ một cái, thì nó lại ở ngay cạnh tôi. Giữa tôi và anh, có thể rất lạnh lẽo, cũng có thể rất nóng bỏng, cũng có thể trở nên thật dịu mát, nhưng sợi dây liên kết này, sẽ không bao giờ đứt.

Ngẫu nhiên cũng sẽ nhai đi nhai lại bài cũ rích : “Em thì sao? Move on chưa? Có bạn trai mới chưa?”

 Tôi nhẹ nhàng bâng quơ trả lời :

“Nếu đã đồng ý move on với anh rồi, thì đương nhiên sẽ giữ lời. Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Em không thèm nói cho anh để anh khoái trá đâu.”

Yêu một người như vậy, yêu suốt mười năm trời. Trái tim của chính mình, bị đẩy xuống vực sâu, hai lần. Chỉ muốn tuổi già thật yên lặng. Chữ “yêu” này, tôi không bao giờ muốn nói ra nữa. Độc thân rất tốt. Tự do tự tại, không nhanh không chậm.

Để rồi một lần nữa, khi anh xuất hiện trước mắt cô. Cô vẫn cứ như 1 cô ngốc ko thể tin sự thật rằng anh đã về, anh vẫn là anh, vẹn nguyên như 10 năm về trước…

“Thật xin lỗi, Tiểu Thu, anh sai rồi. Anh làm chậm trễ em quá nhiều năm.”

“Tiểu Thu, ý chí của em rất kiên định, anh thật sự rất bội phục em. Vào những năm cách mạng em nhất định sẽ là anh hùng. Nếu như trong phong trào kháng Mỹ, không biết sẽ có bao nhiêu cái lô cốt bị em bắn sập. Cuộc đời ảm đạm thê lương của anh, phải dựa vào em chỉ đường tiến tới.”

Những người yêu nhau và luôn đấu tranh với khó khăn để được ở bên nhau.

Cầu chúa phù hộ cho những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau và được ở bên nhau suốt cả cuộc đời….

 

 

Công cụ trả thù của ác ma

Công cụ trả thù của ác ma– Tác giả: Lâm Tuyết Nhi

– Chương: 10

– Thể loại: Ngôn tình, ngược luyến tàn tâm, hiện đại, siêu sắc, nhược thụ, cường công, mỹ nhân, hắc đạo, 1×1, HE, …

– Editor: Lucky

– Nhân vật: Nghiêm Duẫn Thần X Kiều Vũ Tâm

– Văn án: Bị người cha chuyên quyền độc đoán ép gả cho một ông già hơn 20 tuổi chỉ để phục vụ cho mục đích kinh tế của ông, Lạc Dĩ Phương cảm thấy rất tuyệt vọng.

Gặp Đường Liệt ở đài phun nước, chỉ một hơi thở của anh đã khiến cô bị hút hồn, nhưng anh không chỉ làm cô ngã sái chân, còn bá đạo vác cô về ăn sạch.

Lời tỏ tình đột ngột của anh làm cô kinh ngạc nhưng cũng vui mừng, lại càng không chống đỡ được dịu dàng của anh.

Cho tới khi… cha vứt những tấm ảnh chụp cô trên giường trước mặt cô, nghe anh thừa nhận trò chơi dùng để trả thù với cha cô này anh đã chơi vô cùng vui vẻ, trái tim cô hoàn toàn vỡ vụn.

Anh giam cầm cô, dùng cô làm công cụ trả thù, tiết dục để giữ mạng cho mẹ. Lúc này càng nhìn anh ôn nhu với mình, cô chỉ càng thấy chua xót, nhưng vẫn không thể ngăn cản tình cảm ngày càng hãm sâu.

Ngược lại, vốn anh chỉ coi cô như con cờ, nhưng càng ở bên cạnh cô lâu, lại càng thương tiếc, không muốn cô chịu tổn thương nữa, nhưng vẫn tự khuyên bản thân không sa ngã.

Cho tới khi… Máu của cô nhuốm đầy mắt anh.