Xuyên việt có tiểu phu lang ngoan ngoãn

Xuyên qua có tiểu phu lang ngoan ngoãn– Tác giả: Hí Lâu Kiêm Gia

– Chương: 55

– Thể loại: Đam mỹ, sinh tử, xuyên không, cổ đại, trọng sinh, nhẹ nhàng, làm ruộng, chủ công, phúc hắc-dịu dàng-sắc tính-cường công, kiên cường-trung khuyển thụ, nước chảy đá mòn, cưới trước yêu sau, sủng, sạch, 1×1, sắc nặng, HE, ……

– Editor: Bạch Cẩu

– Nhân vật: Lục Duy X Lưu Hi

– Văn án: Từ nhỏ Lục Duy là một cô nhi không thân thích. Năm hai mươi tuổi bỗng xuyên không tới một triều đại xa lạ, lại vào đúng ngày kết hôn.

Triều đại này không có nữ nhân, chỉ có hán tử và ca nhi.

Tục lệ nơi này vô cùng nghiêm khắc đối với ca nhi, từ việc bị đối xử như một vế thấp kém, đi phải cúi đầu, không được mở miệng, không được ra khỏi cửa, bị đánh thì phải ngoan ngoãn mà nhận.

Thậm chí ngay ngày đầu tiên kết hôn, Lục Duy còn bị dọa sợ bởi quy định bắt buộc phải đánh phu lang bằng roi thật nặng, nhục mạ với mục đích “Để không bao giờ phản kháng”.

Chỉ một lần duy nhất, từ sau ngày đó, hắn bắt đầu sủng phu lang đến tận trời.

Đời này, Lưu Hi cảm thấy, gặp được phu quân là niềm hạnh phúc nhất đời hắn.

Cho hắn ăn no, chăm sóc cẩn thận, không bao giờ đánh mắng, đối xử ngang hàng và chiều chuộng như một món bảo vật trong tay.

Còn với Lục Duy, Lưu Hi chính là bảo bối kiếp này của hắn.

Phu lang đáng yêu ngoan ngoãn, chăm chỉ, nghe lời hết mực, ngượng ngùng mà vẫn ngoan ngoãn theo hắn làm mấy chuyện “xấu hổ” thì sao mà không yêu cho được ❤ ❤

*Truyện có vài chương đầu mang yếu tố bạo lực và cảnh sắc, tra tấn khá nặng (Không phải do nam chủ gây ra mà là sự bắt buộc của hình tượng xã hội, cẩn trọng để kiên nhẫn đọc qua nhé.)

 

 

 

 

 

Viễn cổ y điện

Viễn cổ y điện– Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến

– Chương: 64

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nguyên thủy, điền văn, chủ thụ, trung khuyển-cường công, hấp dẫn-kiên cường thụ, cường thủ hào đoạt, nước chảy đá mòn, 1×1, sủng, sắc, HE, ……

– Editor: Tiểu Tuyền

– Nhân vật: Ly Mang X Mộc Thanh

– Văn án: Mộc Thanh là một hướng dẫn viên du lịch, trong một chuyến du lịch nơi rừng rậm, cô bị sét đánh quay về thời viễn cổ, rơi vào cái bẫy do Ly Mang tạo ra để bẫy thú.

Ly Mang khiêng cô về khu quần cư của mình, cũng trở thành vật sở hữu của anh. Ban đầu cô chỉ nghĩ mình rơi vào bộ lạc thổ dân rừng rậm, khi biết mình xuyên không thì vô cùng hoảng hốt, nhất là khi biết Ly Mang cũng chỉ coi cô như công cụ sinh nở, Mộc Thanh lại càng muốn trốn tránh.

Tập thích nghi với điều kiện sống nguyên thủy ăn lông ở lỗ, đối chọi với những người coi mình như kẻ ngoại tộc, với Nao Nao luôn coi mình như tình địch, với Dĩ Gia luôn bày trò trêu ghẹo, với Đạt Ô muốn đuổi cô khỏi bộ lạc.

Nhưng bên cạnh cũng còn những con người lương thiện tốt bụng, một Na Đóa dịu dàng săn sóc như chị em ruột, một Do Do đáng yêu luôn giúp cô học ngôn ngữ, và trên cả là Ly Mang –  người đàn ông tài giỏi, dũng cảm, yêu thương cô, im lặng trả lại chiếc mũ tộc trưởng để theo cô khi cô bị đuổi đi. Anh yêu chiều cô, luôn lo lắng và nghe lời cô. Anh thích nhìn cô tức giận khi bị mình chọc ghẹo, thích nhìn những ý tưởng thật hiện đại của cô, rồi ghen tuông khi nhìn cô con hổ ôm Tiểu Hắc chơi đùa.

Anh tự nguyện từ bỏ làm thủ lĩnh để đi theo cô khám phá vùng đất của riêng mình, tạo nên một ngôi nhà cho anh, cho cô và đứa con trong bụng. Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, vì với anh, cô là món quà tuyệt vời nhất thần linh ban tặng.

Sự phát triển của vũ khí là tốt hay xấu đều tùy thuộc vào cách người ta sử dụng nó, như Dĩ Gia, sau khi lên chức thủ lĩnh đã tìm được cách làm ra đồng, lấy chiến tranh cướp đoạt, để đổi lại sự hủy diệt không còn một mảnh. Để rồi mỗi lần quay trở về quê hương, lại có những con người đứng từ trên cao nhìn xuống, im lặng rơi lệ.

 

 

 

 

Xuyên qua làm nông phụ

Xuyên qua làm nông phụ– Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

– Chương: 93

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, điền văn, gia đấu, chủ thụ, cường thụ, cường công, cường hào thủ đoạt, sắc, sủng, tình hữu độc chung, 1×1, HE, …

– Nhân vật: Thạch Lai Phúc X Tằng Tử Phu

– Editor: ChieuNinh

– Văn án: Dương Dương là y tá trong bệnh viện lớn, vì thang máy bị rơi tự do mà tử nạn. Cuối cùng, lại phải xuyên vào thân xác của Tằng Tử Phu, một cô gái nông thôn xuất thân nghèo khó, ngay cả cái tên Dương Dương cũng thấy nó quá quê mùa.

Nghe kể Tằng gia không có con gái, cả nhà trên dười Tằng gia đều hết sức hào hứng đón chờ ngày nàng ra đời, nhưng khi ngày đó tới, lọt lòng mẹ lại là một cô nương. Điều này giống như một gáo nước lạnh tạt vào mắt cha của Tằng Tử Phu, khiến ông hụt hẫng muốn đem cho đứa con gái mới chào đời này cho người ta nuôi. Nhưng đúng lúc đó có một lão hòa thượng ‘mệnh danh’ vân du tứ hải đi ngang qua Tăng gia, nói Tằng Tử Phu có phúc khí. Liền đặt tên là Tằng Tử Phu. Nói như vậy trong tên bao hàm con trai trượng phu. Là một người có số mang lại phúc khí đến cho chồng. Chính vì vậy Tằng Lão Đại mới quyết định giữ lại đứa con gái này.

Tằng Tử phu trở thành ‘của hiếm’ bị biết bao nhiêu bà môi bà mối tới hỏi cưới cho mấy vị công tử nhà giàu. Trong đó, đám người Thạch gia trang là đám nặng ký nhất trong việc tranh giành ‘vượng phu’ này. Không biết là họ nghe kẻ nào nhiều chuyện nói, Tằng Tử Phu vượng gia. Bà mối thay Thạch gia trang, cầm tiền của Thạch gia đến Tằng gia làm mai cho con lớn nhất Thạch Lai Phúc.

Làm sao cô có thể gả cho người đã từng thành thân, lớn hơn mình tám tuổi, hơn nữa cô còn nghe nói người vợ trước kia của Thạch Lai Phúc là bị mẹ chồng bức tử mà tự sát! Trong lòng không cam tâm tình nguyện. Hai ngày này bắt đầu tuyệt thực chống đối. Lần kháng nghị này, kháng nghị tới nỗi đem Dương Dương xuyên qua tới đây trên thân thể này.

Sau khi gả, mới biết chồng mình Thạch Lai Phúc là người hiền lành lương thiện, biết quan tâm đến vợ, khiến cho Tằng Tử Phu thở dài nhẹ nhõm. Mẹ chồng là người nóng tính, cũng dễ vì một việc nhỏ này nọ mà lập tức gây ấn tượng xấu hay khiển trách, nghĩ xấu về người khác, cực kỳ khó để hầu hạ, Tằng Tử Phu khi biết được, luôn phải cố gắng thận trọng từng việc làm của mình.

Sau khi ở riêng, Tằng Tử Phu muốn quan hệ tốt với mẹ chồng, khuyên bà vào sống cùng nhà với hai người. Vào thành bán câu đối kiếm tiền. Ăn mừng năm mới tốt đẹp. Tằng Tử Phu vào lúc này cũng mang thai. Bán câu đối tết kiếm được tiền còn mua vải tặng mẹ chồng và Thạch Lai Phúc, nhưng không mua cho mình, mẹ chồng cũng càng ngày càng ưng ý với cô con dâu này.

Vương Lan giận việc Thạch Lai Quý lấy bình thê Thạch Thúy Cúc vào nhà, không hôm nào không cãi cọ với Thạch Thúy Cúc, cuộc sống mèo chó không yên và sự chanh chua của Vương Lan cũng làm Thạch Lai Quý càng chán ghét nàng ta, càng sủng Thạch Thúy Cúc. Trong nhà vẫn tiếp tục không lúc nào yên tĩnh.

Mở tiệm ăn, nhờ những thực đơn ngon miệng mới lạ mà hấp dẫn rất nhiều khách. Hạn hán tới, nạn dân chạy nạn khắp nơi, Thạch gia thôn rất vất vả mới chống lại được đoàn dân chạy nạn tham lam.

Vương Lan sinh non đứa trẻ rất ốm yếu, thừa cơ ôm tiền chạy mất, bỏ con nhỏ lại. Tằng Tử Phu thấy thương, ôm về nuôi với hai đứa con nhỏ Tiểu Bùn và Cỏ Nhỏ, đặt tên là Tiểu Diệp Tử.

Thạch Lý thị là một nàng dâu tốt trong Thạch gia thôn, nhưng bị chồng đối xử không ra gì, sủng thiếp diệt thê, vứt con lại cho nàng nuôi. Biết được truyện này, Tằng Tử Phu ra tay giúp đỡ Thạch Lý thị, lại vạch trần chuyện xấu của người chồng Lý Bảo Quế. Thấy Thạch Lý thị sau một thời gian có được số vốn tương đối nhiều, hắn ta mặt dày nổi lòng tham làm loạn rất nhiều lần, cuối cùng bị bắt lên quan mới thôi.

Vương Lan trở lại đòi về, còn muốn đòi lại con, ai cũng phỉ nhổ vào mặt cô ta, còn Tiểu Diệp Tử biết Tằng Tử Phu không phải mẹ ruột, mà mẹ ruột thật lại vứt bỏ mình, rất đau lòng, cuối cùng lại nhờ những đứa trẻ bên cạnh khuyên nhủ, cuối cùng từ mặt Vương Lan, quyết tâm ở bên cạnh Tằng Tử Phu.

Mở quán lẩu, tiếp tục cuộc sống an nhàn bên cạnh những đứa con của mình.

 

Thê hiền phu quý

Thê hiền phu quý– Tác giả: Điền Tiểu Điền

– Chương: 55

– Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn chủ thụ, tiểu bạch thụ, cường công, cưới trước yêu sau, sạch, sắc, sủng, tình hữu độc chung, 1×1, HE, …

– Nhân vật: Chử Vân Sơn X Sơn Tảo

– Editor: Msanhuyen88

– Văn án: Sơn Tảo vốn có một gia đình hạnh phúc. Thình lình nội chiến xảy ra, Tây Hoàng và Đông hoàng đánh nhau, khói lửa tràn đến quê của cô khiến cho cả nhà đi chạy nạn, cha mẹ anh em đều chết trên đường.

Sơn Tảo đơn độc phải cắt tóc ngắn giả làm con trai, lê lết theo đám dân đói khát, bị bọn buôn người bắt cóc, muốn bán làm nô tài cho nhà giàu. Cô chống đối nên bị người ta đánh đập giữa chợ, may mắn khi đó có một nam nhân hảo tâm, dùng 80 đồng rẻ mạt để mua con bệnh gần chết – là Sơn Tảo trở về.

Chử Vân Sơn, một gã thợ săn thô lỗ đem thịt rừng xuống trấn đổi lấy gạo. Anh vốn thờ ơ không muốn nhúng tay vào chuyện người khác nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì cuối cùng đem chút tiền còn lại trong túi để cứu người. Chử Vân Sơn đem Sơn Tảo về nhà, sau đó kinh ngạc phát hiện cô là con gái. Anh sống trên núi quanh năm, một thân một mình chưa từng tiếp xúc gần với nữ nhân, lần này tự nhiên nhặt được Sơn Tảo, đành phải cắn răng mạo phạm thiếu nữ, chỉ muốn cứu mạng nàng.

Một cách tự nhiên, Sơn Tảo chấp nhận sống ở cái thôn nhỏ này, gả cho thợ săn, học cách chung sống với những gia đình khác trong thôn. Những người trong thôn đều chất phác thiệt thà, đôi khi độc miệng hay là nhiều chuyện nhưng bản tính không xấu. Sơn Tảo được họ quan tâm yêu quý, luôn gọi là “nương tử thợ săn”. Gia đình họ Lý vừa chuyển vào thôn đã khiến cho cuộc sống quê nghèo không được an ổn. Gả chồng cờ bạc luôn hành hạ vợ con, kiếm chuyện xóm giềng hòng ăn vạ moi tiền. Tưởng như mọi chuyện rồi sẽ qua, ai dè chó cùng dứt dậu, gây ra án mạng hai gia đình Lý Mã. Chử Vân Sơn không kịp ngăn cản, chỉ bắt được nhóm hung thủ. Vụ án lớn gây ra tiếng vang, Tri huyện phải đến nơi xử lý, trình lên Hoàng thượng lên ngôi chưa bao lâu. Cái tên Chử Vân Sơn được nhắc tới như là nhân chứng, cũng là người hành hiệp trượng nghĩa, không ngờ lại gây nên biến động lớn trong cuộc sống 2 vợ chồng họ.

Đại ca Chử Vân Phi tìm đến nhà, muốn rước em trai thất lạc nhiều năm về kinh. Ngày xưa Chử gia là phủ Quốc sư, gặp phải lão hoàng đế vô nghĩa nên mắc họa diệt môn, chỉ có hai anh em họ thoát chết. Một người trung tín của Chử lão gia đem theo Nhị công tử trốn chạy lên núi, sau đó dựng nhà ở luôn, khi ấy Vân Sơn bảy tuổi. Anh cả đi theo Tấn hoàng tử, về sau phò chúa đánh dẹp Tây hoàng, trở lành công thần, ban tước Hầu gia. Chử Vân Sơn vẫn nhớ hết về gia tộc oanh liệt một thời và cái chết thảm khóc của gia đình. Anh mang theo Sơn Tảo lên kinh, không vì ham phú quý mà vì muốn kéo anh trai xuống. Hoàng thượng nghi kị Chử gia, Vân Sơn giả vờ ngu dốt nông cạn, cố gắng khuyên anh trai giao lại binh quyền. Chử Vân Phi cuối cùng nghe theo nên tránh được một họa.

Về sau vợ chồng Sơn Tảo lại về quê cũ, tiếp tục làm thợ săn, ấm áp bình dị.

 

Xuyên qua thành nông gia nữ

Xuyên qua thành nông gia nữ– Tác giả: Hồng Bồ Vũ

– Chương: 82

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, điền văn, cổ đại, chủ thụ, ruồng bỏ-cường thụ, mặt than-cường công, sạch, sắc, sủng, tình hữu độc chung, 1×1, HE,…

– Nhân vật: Thôi Vô Nhàn X Tô La

– Editor: Ngọc Anh, Hạ Trăng

– Văn án: Mơ màng tỉnh lại mới biết mình nhập vào thân một cô gái ở cổ đại, vì mặt dày theo đuổi một vị công tử mà đập đầu, chết đi.

Bị mọi người khinh bỉ xa lánh với cái danh háo sắc, cũng không sao cả, trong nhà còn có một người mẹ yêu thương nàng và em trai ngoan ngoãn biết nghe lời nữa là đủ rồi.

Nhà bốn bức tường, mẹ phải đi chặt củi, thế này không được, phải tìm cách kiếm tiền thôi. Tô La ở trên trấn mua một ít dây tơ đỏ, bắt tay vào bện dây kiếm tiền.

Vô tình gặp một người như ăn xin ở bên quán bánh, vội nhét vào tay người đó hai cái bánh bao rồi bỏ chạy. Sau này mới biết hắn là một thầy đồ, cũng vì duyên phận này nên nàng cứu được hắn một mạng, cũng kiếm được thầy dạy cho em trai mình.

Cảm tình thoáng qua, nhưng đó chỉ là cảm tình thôi, không phải tình yêu. Cũng giống như một người thích nhìn một người con trai có đủ những đặc điểm mình thích, nhưng đó cũng chỉ là hâm mộ.

Đối mặt với việc không có bản quyền, sao chép hàng nhái của nàng, còn trắng trợn bảo nó là của mình, Tô La cảm thấy thật buồn rầu, nhưng nàng không bỏ cuộc.

Tiếp tục tiến lên thêm bước nữa, thành công với việc làm thú bông kiếm tiền, còn hợp tác với hợp đồng lớn, thị trường dần dà lớn mạnh.

Rồi nàng gặp Thôi Vô Nhàn, bến đỗ cuối cùng của mình.

 

Mỹ ngọc thiên thành

Mỹ ngọc thiên thành– Tác giả: Trầm Nhiêu

– Chương: 200

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, điền văn, cổ đại, cổ trang, chủ thụ, cường-dụ thụ, ruồng bỏ-cường công, tàn tật, nha hoàn, cường hào thủ đoạt, sạch, sủng, thanh thủy, tình hữu độc chung, 1×1, HE

– Nhân vật: Tống Tiềm X Tiểu Ngọc

– Editor: Bảo Ngân

– Văn án: Xem mắt thất bại, rơi xuống nước, Tiểu Ngọc trở thành một nha hoàn ở cổ đại.

Nghe tin tiểu thư phải theo hôn ước gả cho một nam nhân tú tài bị bệnh hủi, trên mặt không có lấy một miếng da thịt lành lặn, hơn nữa nhà còn nghèo rớt mồng tơi, lập tức nàng bị đem đi gả thay cho chủ.

Lần đầu tiên gặp mặt, khi vén khăn voan lên, câu đầu tiên của nàng là: “Ngươi đâu phải bị bệnh hủi đâu?”

A, anh chàng này bị mụn mủ cũng khủng khiếp quá nha, thật là có cảm giác đồng bệnh tương liên mà… Không sao, có chuyên gia chăm sóc sắc đẹp là nàng đây, xắn tay áo, đem bán đống đồ cưới, mua người về chăm việc nhà, lại phối dược liệu, bắt đầu công cuộc trị mụn cho hắn!

Lau bằng tam thất, tắm bằng lá sen, bôi bằng mật ong, bệnh tình của hắn ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng thêm yêu thương người vợ hữu danh vô thực này.

Nàng chế cao, hợp tác làm thuốc mỹ ngọc chăm sóc sắc đẹp, càng ngày càng nổi tiếng.

Ngày hắn đi thi, mang danh hiệu Trạng Nguyên trở về, họ nắm tay nhau, giờ khắc này trở thành vợ chồng thật lòng.

Mọi chuyện lộ ra, những vị quan trách mắng, khinh bỉ hắn lấy một người vợ là nha hoàn, nhưng hắn không sợ, hắn cũng vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Hỏi trên đời này, có một vị tiểu thư cao quý nào có thể bằng được với người vợ chỉ là nha hoàn của hắn?

Nắm tay nhau vượt qua mọi trở ngại khó khăn, vượt qua mọi định kiến, bên nhau tới bạc đầu.

Hành trình ở viễn cổ

Hành trình ở viễn cổ– Tác giả: Mèo Mặt To Thích Cá

– Chương: 50

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, viễn cổ, điền văn, bộ lạc, chủ thụ, cường thụ, cường-phúc hắc-dụ công, cường hào thủ đoạt, sạch, sắc, sủng, tình hữu độc chung, thú nhân, trung khuyển, 1×1, HE

– Nhân vật: A Man X Trình Y

– Editor: ChieuNinh

– Văn án: Trượt vỏ chuối té ngã, xuyên không vào viễn cổ cùng túi cứu thương của mình, Trình Y cảm thấy mình nhục không thể tả.

Gặp dã thú, lại được hai nam nhân cứu, nàng cứu mạng Hiền, cũng nhờ vậy mà được đưa tới bộ lạc Ô Nắm. Ai ngờ, chỉ vì một lần bị sàm sỡ ở bờ sông, cô đánh chết con trai tộc trưởng, kết quả lại bị ép buộc chính tay Hiền trói cô lại, ném xuống bờ sông.

Mà cái nam nhân một hai lần trêu đùa cô trước đó cũng ở bờ sông lại mặc kệ thương tích trên người, cứu mạng cô, đem cô về bộ lạc của hắn. Ngày trở về bộ lạc, hắn đem vòng cổ răng thú tặng cho cô, thề nguyện một đời một đôi người, cũng bắt đầu kiếp sống trung khuyển.

Lấy lá cọ làm quạt, may quần áo da thù, làm túi xách, làm giỏ, mỗi ngày lại tìm cách cải thiện cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Bộ lạc gặp bệnh dịch, vu y đòi thiêu sống đồng nam đồng nữ, cô đánh cược bằng tính mạng, lập tức tìm được cách cứu sống bọn họ.

Bộ lạc gặp nạn, giống cái bị bắt, vu y ích kỷ không muốn cứu, nàng đứng ra làm thầy thuốc, đêm ngày chữa bệnh. Tộc trưởng mất, sau khi diệt trừ người vu y độc ác kia, cô trở thành Y của bộ lạc.

Trải qua thật nhiều khó khăn vất vả, chống quân xâm lược, chạy nạn, cuối cùng họ tới được bờ biển phương Nam, điểm bắt nguồn cho cuộc sống mới của họ.

 

Tú sắc nông gia

Tú sắc nông gia– Tác giả: Quả Vô

– Chương: 266

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, điền văn, cổ đại, chủ thụ, ruồng bỏ-cường thụ, cường công, cường hào thủ đoạt, hài hước nhẹ, sạch, sắc nhẹ, sủng, tình hữu độc chung, trung khuyển, 1×1, HE

– Nhân vật: Bách Thủ X Loan Loan

– Editor: Nora

– Văn án: Kiếp trước cô sống thật buồn rầu, cha không lo, mẹ không thương, cho tới khi xuyên vào cơ thể một người phụ nữ cổ đại.

Hóa ra thân thể này đã có chồng, hắn là một người thợ săn mang danh sát tinh bị cả làng ghét bỏ, khinh bỉ, mẹ mất vì khó sinh, cha mất vì uốn ván, bà mất vì tuổi già.

Mà nguyên chủ lại bị mẹ bán để lấy tiền, ban đầu không hề thích sống ở đây, tới khi bệnh nặng chạy đi tử tử ở bờ sông, lại giằng co với chồng, cuối cùng cả hai được cứu sống đem về.

Hắn có phải sát tinh hay không, nàng không biết, cũng không tin, nàng chỉ biết hắn rất tốt bụng, rất chăm chỉ, rất chất phác, rất chiều nàng.

Nếu vậy, nàng cũng sẽ phấn đấu vì cuộc sống, kiếm tiền. Ừ, đầu tiên là kiếm đủ tiền mua bánh bao đã.

Nàng gặp rất nhiều người, Lai Sinh bị bệnh ngốc, bắt cá rất giỏi, thích đi quậy phá làng, Mẹ ruột tham tiền hám lợi, Cha mẹ nhà Nguyên Bảo, còn rất, rất nhiều người khác nữa.

Bán bánh, làm thịt heo, … Nàng từ từ từng chút từng chút, giúp Bách Thủ hòa nhập vào cuộc sống của mọi người, cũng thành công xóa đi mọi rào cản, khiến cho mọi người không còn xa lánh hắn nữa.

Sống cuộc sống nông nhàn, đầm ấm, làm giàu, sinh con trai, tuy đôi khi cuộc sống có nhiều trắc trở bất ngờ, nhưng có chàng ở bên cạnh, tất cả đều sẽ giải quyết được!

 

Cuộc sống khoan thai nơi viễn cổ

Cuộc sống khoan thai nơi viễn cổ– Tác giả: Nhục Hương Tử Dật, Mùi Thịt Bốn Phía

– Chương: 49

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, viễn cổ, chủ thụ, không gian tùy thân, sạch, sủng, bộ lạc, sắc, hài hước, cường công, kiên cường thụ, điền văn, 1×1, cường hào thủ đoạt, tình hữu độc chung, HE, …

– Nhân vật: Mạt Tư X Giản Thanh Vân

– Editor: Mèo Xinh

– Văn án: Đang có một cuộc sống yên bình, Giản Thanh Vân gặp nạn xuyên đến viễn cổ.

Trên cổ là ngọc bội, bên cạnh là vali đựng quần áo và ít đồ dùng.

Chưa gì đã bị trăn lớn xiết suýt chết, mở mắt mới phát hiện ngọc bội của mình là không gian tùy thân, coi như có một nơi bảo mệnh rồi!

Gặp được một nam nhân, hay đúng hơn là dã nhân tiền sử, ăn đồ sống, dùng dao đá, vì thế, cô bắt đầu cuộc sống ở bên cạnh hắn – Mạt Tư

Tới vách núi đá đen, gặp những người khác, cô mới biết chất lượng cuộc sống của họ rất tệ, hơn nữa cân bằng giới tính rất chênh lệch, trọng nữ khinh nam vô cùng.

Cô đốt lửa, nấu ăn, phơi da thú, làm thịt khô. Những người tiền sử cũng vừa nhìn, vừa bắt chước. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống được cải thiện không tệ.

Ra ngoài sau cơn mưa, liền nhặt được một con chó nhỏ màu trắng.

Trời ơi, nó là Thượng Cổ Mãnh Thú cực kỳ tàn bạo ai cũng kinh sợ đấy có biết không!!! Nhưng nó chỉ nghe cô răm rắp thôi…

Bị đổ oan mãnh thú cắn chết người, hai người rời núi tìm nơi định cư.

Dần dần mở ra cuộc sống của riêng mình, có nhà cao, vườn rộng, đồ ăn sung túc.

Thỉnh thoảng, lại thêm vài người đến, trở thành bộ tộc nho nhỏ.

Nhìn con mình lấy vợ, cháu mình ngoan ngoãn, chồng mình ngọt ngào, Giản Thanh Vân dựa vào ghế, cảm thấy cuộc đời này còn gì cầu nữa.

 

 

Nông phụ

Nông phụ– Tác giả: Kim Sai Thập Nhị

– Chương: 61

– Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, điền văn, bảo bảo, sủng, cực phẩm gia đình, 1×1, HE, …

– Editor: Junne

– Nhân vật: Dương Phú Quý X Hứa Thảo

– Văn án: Hứa Thảo là một cô nàng tiến sĩ về nông nghiệp, xuyên không tới một gia đình làm nông, mẹ cô dù tốt bụng, yêu con cái nhưng rất nóng tính nên cô cứ hở ra có suy nghĩ hiện đại là bà lại đánh cho một trận.

Bất đắc dĩ cần tiền nên gả cho Phú Quý, một chàng nông dân làm thợ săn cực kì chất phác, thậm chí bị gọi là khờ, mang theo đứa con gái ruột là Miêu Miêu từ nhỏ bị mẹ ruột bỏ rơi chạy theo đàn ông nhà giàu.

Mang nho dại về làm mứt quả, kiếm được khoai tây về trồng, nuôi dưỡng và yêu thương Miêu Miêu như con ruột, Hứa Thảo chiếm được cảm tình rất lớn của mọi người, ngoại trừ Trần Thị tham tiền và Tam tẩu thích gây chuyện.

Tam tẩu lấy trộm hộp gấm đựng đồ để lại của mẹ ruột Phú Quý, bị bắt được, Dương lão cha cho vợ chồng Phú Quý ra ở riêng.

Bán phối phương lạp xưởng, kiếm được trăm lượng bạc, vừa mua ruộng, vừa xây nhà mới.

Mẹ ruột ham hư vinh của Miêu Miêu lâm đến đường cùng trở lại thôn muốn kéo Phú Quý lại, nhưng cũng bị Phú Quý đuổi đi không chút cảm tình.

Khoai tây trở thành loại lương thực có sản lượng thu hoạch cực cao mới, giúp giải quyết nạn đói, cũng vì thế mà Hứa Thảo được luận công ban thưởng.

Không những vậy, còn gặp được người cậu của mẹ ruột Phú Quý nữa, vậy mới biết thân phận Phú Quý không hề kém, nhưng khi lựa chọn, hai vợ chồng vẫn muốn sống ở nơi thôn quê dân dã này!